Tâm Sự

Có thể bước tiếp cùng nhau khi đã dành cả thanh xuân cho nhau

Anh và mình yêu nhau cũng đã được hơn 6 năm rồi , bằng tuổi nhau và năm nay 2 đứa cũng đã 29 tuổi. Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Nhà mình cách nhà anh gần 500km. Nhà mình không có con trai, mình là em út, trên mình là 1 chị gái, chị lấy chồng gần nhà. Trước kia lúc mới yêu mình cũng nghĩ đơn giản, thời buổi này khoảng cách không là vấn đề. Nhưng sau bao nhiêu biến cố xảy ra, mình đã có những suy nghĩ khác.

Anh là một người không giỏi làm kinh tế, hơi an phận, công việc làm nhân viên giao hàng không ổn định, nhưng bù lại anh lại giỏi bếp núc, sống tình cảm, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc mình rất nhiều. Mình thì lại có tính hơi tham vọng. Kinh tế gia đình nhà anh có khá giả hơn nhà mình nhưng cũng chỉ gần đủ để mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn. Bên phía nhà anh cũng đã nhiều lần đi xem nhà, nhưng do chưa dành dụm đủ tiền, còn thiếu một khoảng nhỏ nên vẫn chưa mua được nhà Sài Gòn.

Mình không muốn anh làm nghề giao hàng mãi vì không có tương lai. Biết anh có năng khiếu nấu ăn, với mình cũng có chút năng khiếu về bếp núc, mình ngỏ ý muốn mở 1 quán ăn nho nhỏ. Nhưng anh từ chối, vì anh sợ không bán được, không thành công và quan trọng anh không hề muốn thay đổi. Rồi mình dục anh đi học các lớp đào tạo khả năng giao tiếp để xin vào các mảng khác như sale nhưng đâu lại vào đấy. Anh vẫn nhất quyết không chịu thay đổi.

2017: 2 đứa dọn về ở chung, và chuyện gì đến cũng đã đến. Mình có bầu, nhà anh biết nên dục làm đám cưới. Chớ trêu thay khi cả 2 chuẩn bị về thông báo cho nhà mình thì mình bị sẩy thai. Sau đó không lâu mình có đưa anh về ra mắt, nhưng ngoài dự đoán của 2 đứa, cả nhà mình đều ngăn cản. Thứ nhất vì khoảng cách địa lý, hai gia đình cách nhau tận 500km. Thứ 2 vì mọi người chê anh không có chí tiến thủ. Nhưng tính mình lại là 1 đứa nặng tình cảm, dù cả nhà ngăn cấm lúc ấy vẫn nhất quyết ở bên cạnh anh.

Hai đứa mong chờ một đám cưới hiện còn quá xa vời
Hai đứa mong chờ một đám cưới hiện còn quá xa vời

2019: Mẹ mình đột ngột bị tai nạn và qua đời, mình thật sự rất sốc. Khi đó anh vẫn chờ, chờ để mình thuyết phục ba cho chúng mình cưới. Nhưng sau khi mẹ mất mình có nói chuyện, xin ba cho cưới anh, ba chỉ lẳng lặng, nhưng mình biết ba buồn nhiều. Ba im lặng 3 ngày không nói năng với mình câu nào cả. Vài ngày sau ba nói mình nên suy nghĩ lại, không phải ba cấm cản mà vì giờ mẹ mất chỉ còn mình ba, nhà lại không có con trai, ba thì già yếu rồi, cũng hay bệnh nữa. Vả lại ba không muốn con gái phải lấy chồng xa, không muốn con gái phải khổ vì nghề nghiệp anh không ổn định. hôm nay thì như vậy nhưng không biết mai sau ra sao. Mình thương ba, thật sự rất thương nên sau lần đó không dám thổ lộ điều ấy một lẫn nào nữa. Thực sự phải đứng giữa Một bên là gia đình, Một bên là người mình yêu thương nó rất khổ, thật khó lựa chọn.

Bên phía gia đình anh, vì thấy tuổi 2 đứa đều lớn cả rồi nên luôn dục chúng mình cưới. Nhưng mình nhu nhược, và chỉ vì thương ba nên không dám tự quyết định được mọi thứ. Mình thực sự rất chán nản về bản thân.

Sau ngần ấy chuyện thì hiện tại rồi anh cũng đã bắt đầu rung động, tán tỉnh người con gái khác. Nhưng điều buồn nhất là chúng mình vẫn chưa kết thúc mà việc đó lại xảy ra. Chuyện này từ lúc yêu đến giờ cũng đã xảy ra 1 lần rồi, cũng chỉ mới dừng lại ở mức tán tỉnh qua điện thoại. Nhưng vì yêu anh nên mình đều bỏ qua hết. Ngày xưa thì anh sai nhưng giờ thì mình biết anh cũng có quyền làm điều đó. Vì hiện tại mình chưa thể cho a câu trả lời dứt khoát là cưới hay không cưới. Khi mình cảm nhận được anh thay đổi, anh lại nói anh muốn làm vậy để có động lực tách mình ra. Yêu nhau 6 năm nên ngoài chữ yêu 2 đứa còn rất thương nhau. Nhưng vì mình không chắc chắn quyết định cưới hay không nên anh muốn làm vậy để 2 đứa không phải khổ mà bắt đầu 1 mối quan hệ mới.

Mình thực sự rất buồn, một phần thương anh, một phần tự trách bản thân không dứt khoát để rồi cả 2 phải đau khổ. Đứng giữa 2 bên, một bên là ba mình, một bên là anh. Mình có nên từ bỏ tất cả để về ở với ba hay tha thứ lần nữa và đồng ý cưới anh?

Chúng mình đã dành cả thanh xuân cho nhau nhưng liệu có thể bước tiếp cùng nhau được nữa không? Xin mọi người cho mình góp ý với ạ! Mình thực sự đang rất rối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button