Sống để người ta muốn giữ mình lại
Trải qua nữa đời người, chưa làm được gì gọi là có thành tích so với người khác. Chưa được người khác nhìn nhận, ghi nhận. Mình vẫn nhẫn nại, vì còn muốn làm được nhiều hơn nữa, trước khi mong muốn được sự ghi nhận này. Tất cả những gì mình làm, không ai yêu cầu, tất cả tự mình đặt ra, tự mình mong muốn.
Khi cuộc sống quá sóng gió, ngồi viết là đơn ly hôn, trong lòng mình không cảm thấy hồi hận. Vì đã làm hết tất cả những gì mình có thể, dù chồng mình chưa bao giờ tỏ ra ghi nhận những gì vợ làm. Điều làm mình bất ngờ, không phải là mình luôn là người tỏ ra yêu thương gia đình, là người luôn níu giữ chồng, mà chính chồng mới là người níu giữ mình sau một ngày suy nghĩ. Đó với mình đã là một điều ghi nhận.

Mình nhận ra mình đã sống đúng, sống để được níu giữ. Không phải là người ta muốn buông tay. Sau chuyện đó mình nhận thấy chồng đã thay đổi rất nhiều, và lần đầu tiên để ý vợ mang bầu lúc ngủ thì thở như thế nào hay sao ý. Đối với mình đó là niềm vui, niềm an ủi rất lớn, và sẽ là điều mình luôn mang theo trong cuộc sống sau này. Sống với nhau sao cho để người ta muốn giữ mình lại, không phải muốn buông tay mình. Cứ nghĩ rằng người ta không bao giờ có thể bỏ mình nên sống thế nào cũng được, đến một ngày nào đó người ta không thèm níu giữ nữa. Cứ sống chả bao giờ được ghi nhận, đến lúc người ta níu giữ mình mới biết là mình đúng. Thì đấy thực sự mình nghĩ mình sẽ sống để không bao giờ người ta muốn buông tay mình thì đó là sự ghi nhận rồi.
Hi, mọi người để lại bình luận tâm sự, góp ý với bạn nha. Hoặc có tâm sự cần lời khuyên, góp ý của cộng đồng, đừng ngần ngại gửi Email cho Hóc Bà Tó theo địa chỉ [email protected] nha. Mọi thông tin đều tuyệt mật.
Cảm ơn mọi người.